Năm đầu tiên của cấp ba đã đi đến những ngày cuối của học kì I, nhưng có chăng tập thể 10A1 của chúng ta vẫn chưa tìm được một sự găn kết nhất định và cần thiết. Hôm nay, thứ tư ngày 23-10-11, 10A1 đã phải nhận thêm một giờ C, có chăng là đáng hổ thẹn, khi đây đã là giờ C thứ 4 trong học kì I của một lớp A, và đó lại là 10A1? Có rất nhiều điều đáng phải xem xét trong hơn 14 tuần vừa qua!
Qua tổng kết đợt thi đua chào mừng 20-11 vừa rồi, chúng ta xếp thứ nhất, không thể phủ nhận sự cố gắng mà cả lớp đã phấn đấu để đạt được? Tất nhiên, đó là danh dự của A1, nhưng những giờ học tốt mà chúng ta có được liệu đã xứng đáng, những tiết học liệu đã có hiệu quả, hay chỉ là sự nhởn nhơ mặc kệ của một số thầy cô và sự sợ hãi trước Hiệu trưởng và Cựu bí thư Đoàn một cách quá mức. Tôi không dám chắc, và tôi cũng chưa từng khẳng định điều đó, nhưng rõ ràng một số giờ A+ cứ đén lũ lượt như một sự tất yếu và có gì đó hơi dễ dàng.
Trong một số môn học, tôi hoan nghênh sự kĩ càng và quan tâm đến học sinh như môn Địa hay Công Nghệ, và đi đôi với điều đó là sự vô tâm của một số môn (nếu không muốn nói là đa số) ở cái trường cấp 3 này. Nhìn lại cấp 2 của chúng ta đi, nhìn tài liệu và trao đổi bài trong kiểm tra là cái gì đó khó khăn và không dễ, lẽ tất nhiên là sự can thiệp của thầy cô đến cuộc sống của mỗi học sinh cũng sâu hơn, và phương diện tình cảm cũng như học thức chắc chắn sẽ được tác động tích cực, còn cấp 3, có chăng thành tích mà sở đề ra chỉ là tỉ lệ đậu tốt nghiệp chứ không phải là tỉ lệ đậu đại học - cái liên quan mật thiết đến phần đời còn lại của chúng ta, vì vậy, thầy cô cứ để thế mà mặc sức tung hoành, miễn sao đậu tốt nghiệp là được, coi như cắt đứt, lỗ hổng trên phương diện giáo viên là ở chỗ đó.
Thứ 2, tôi muốn đề cập đến những người đứng đầu lớp, tất nhiên - trong đó có tôi. Chỉ có 2 chữ để nhận xét GVCN cũng như Ban cán sự của 10A1 - HỜI HỢT. Vâng, có thể thầy Dũng là một người hoạt động mạnh trong đoàn trường, và cũng có thể ngụy biện rằng A1 cần học hành hơn là quan tâm đến những chuyện khác, nhưng chúng ta đã sai. Tất cả chúng ta đã quên đi vai trò và vinh dự của những người đứng đầu lớp, không quan tâm, và cứ một mực tin tưởng vả chủ nghĩa mặc kệ nó. Một phần lí do có lẽ là vì chẳng ai nghe những lời mình nói, thì bất mãn và bỏ bê cũng là lẽ tất nhiên, nhưng quan trọng, là chúng ta đã lãng quên đi trách nhiệm của mình. Nhìn vào văn nghệ 20-11, đơn ca 2 bài - một mình lớp phó văn thể mỹ Hồng Nguyên, một đám lẻ tẻ cổ vũ, đơn ca 2 bài - và rớt cả hai. Chúng ta chưa cần xét đến chúng ta có nhục hay không về việc rớt cả 2 tiết mục đơn ca 2 bài, chúng ta hãy xét đến việc Nguyên - một thành viên không thể thiếu của lớp, có buồn hay không trước đã. Chúng ta, kể cả thầy và cả lớp, đều đồng tình và giao phó cho Nguyên như một như một sự ỉ lại và chối bỏ nhiệm vụ, ép phải đơn ca hai tiết mục, không tập tành, không tiết mục, không cổ vũ, không đậu và cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm hayan ủi. Rõ ràng là đã có một sự đổ vỡ và rạn nứt nhất định trong cái tập thể vừa nhận 150000 tuần vừa rồi. Đó là một sự thất bại, chưa kể đến việc cắm hoa cũng chẳng ai ở lại nữa. Sự hời hợt như len lỏi và lây lan đến từng thành viên trong lớp, ngày 19-11, A2 - vắng 2, A1 - vắng 10 -ko cờ. Rõ là đáng hổ thẹn, chúng ta đã bị nêu tên lên trước cờ, nhưng cũng chẳng mấy ai nhớ đến sự kiện đó cho lắm. Không quan tâm, đó là lỗ hổng thứ 2 tôi đề cập đến.
Học tập và sự đoàn kết. Đối thủ lớn nhât của chúng ta, nếu không phải là chúng ta, thì chẳng ai khác chính là 10A2. Xét về phạm trù từng môn và cá nhân, chúng ta chẳng thua kém gì lớp của bọn họ, nhưng cũng đợt vừa rồi, họ đứng thứ 2, không thể đùa với điều này! Còn nhớ câu nói hồi chiều của thầy Điện chứ, dạy 2 lớp: 1 lớp ngoan, 1 lớp lì, lớp lì là chúng ta, còn ngoan lại là A2. Con gái của lớp đó học rất tốt, nhưng lớp ta cũng không tồi, chỉ khác ở chỗ, học có một lực học đồng đều và ngoan ngoãn, còn 3 trên 4 giờ C của chúng ta xuất phát từ lỗi "lộn xộn". Họ có một giáo viên năng nổ và nhiệt tình hơn chúng ta, họ đoàn kết hơn chúng ta, 20-11 họ đi cả lớp (50k), đi vào thứ 7 để tạo điều kiện cho những bạn trong xã được về nhà, rõ ràng là một sự đồng tình và nhất trí trong mỗi thành viên. Còn chúng ta, Đại và Như Anh đánh nhau, giờ thì nhìn mặt nhau cũng khó, phải trách trước 2 người này, nhưng nhìn lại, mâu thuẫn đang dần bùng nổ trong lớp, sự khủng hoảng nội bộ chính là nguyên nhân mạnh mẽ nhất gây tan rã của tập thể. Nếu không biết đoàn kết và ra sức cố gắng cải thiện hình ảnh, thì 10A2 mới là lớp xứng đáng đứng nhất, cưứ không phải là chúng ta!
Lỗ hổng cuối cùng, và cũng là một nguyên nhân khách quan thứ 2, đó là 4 giờ C, nó chỉ xuất phát từ 2 người, mỗi người 2 con. Tôi sẽ không đi sâu về vấn đề, vì đây là một vấn đề nhạy cảm, liên quan đến anti nhiều hơn là thảo luận. Nhưng tất nhiên, vẫn có nhiều điều đáng nói, một thứ nửa đùa nửa thật, một thứ đã đánh mất hình ảnh từ lâu.
10A1, còn hơn những người chiến thắng, đó là câu slogan của chúng ta, nhưng liệ chúng ta có đang đi đúng hướng. Chúng ta đang mắc sai lầm một cách có hệ thống. Chúng ta phải đứng dậy, phải thắng được chính mình, không để thầy phải buồn thêm bất cứ một lần nào nữa. Chiến thắng, không phải là vị trí đứng đầu hay những tờ tiền ảo, mà là học hết mình, để khi thầy cô nhìn vào 10A1, là ánh lên tự hào, yêu thươn và khâm phục.
Tôi hiểu, chờ đến thứ 7 này đúng là sợ hãi, nhưng chúng ta phải dũng cảm, phải biết đối mặt, nếu không muốn ra bãi rác hưởng thụ dài dài.
Cố lên nhé, 10A1, tôi tin là chúng ta sẽ làm được!
Thân, Titi.